Sau một hồi 'chật vật' từ dưới đất dậy, Ngụy Lăng ê ẩm toàn thân.
Hắn vươn tay duỗi người vài cái rồi bán tin bán nghi nhìn tay mình ...
Ngụy Lăng đi tới cạnh bàn trà, giơ tay lên, dùng toàn lực đập một cái xuống bàn trà gỗ!
"Bộp——!"
Ngụy Lăng ôm bàn tay đập vào bàn, khụy xuống.
A! Mẹ nó! Tay thật sự đau a!
Thật sự không phải mơ rồi! QAQ
Thật sự bị phong ấn rồi! QAQ
Giờ sống thế nào đây?
Một năm trời sống sao đây?
Giờ ra ngoài đường có khi một tên Luyện Khí kỳ cũng gϊếŧ như chơi luôn!
Hay về ma giới?
À mà thôi! Từ khi lên làm ma quân ở bên này, thấy cái luật 'Ma quân đại hội' gì gì đó 5 năm một lần rồi thi đấu vớ vẩn quá nên sửa thành 'Gϊếŧ được ma quân liền cho lên thành ma quân' rồi!
Giờ mà thì về là xác định lộ tuyến âm phủ thẳng tiến mà xuống mất! =v=
À phải rồi còn chuyện nữa!
Ngụy Lăng cấp bách gọi hệ thống:
"Này, cái vụ mà ba tháng về một lần có thể tạm hoãn cho đến khi nào hết cái phong ấn này được không?"
[ Nha? Được! Nhưng làm sao vậy? ]
"Ta đâu có điên mà về! Giờ về bị một lũ đuổi theo gϊếŧ còn chết nữa à?!"
[ ... Ngài gây thù chuốc oán gì ở bên đấy vậy? ]
"À, chỉ là ... lỡ đi đập gϊếŧ vài người ấy mà ... " - Ngụy Lăng có một chút bối rối né tránh chủ đề
[ Ha hả. ] Ta không tin chỉ có vậy! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Ngụy Lăng mò mò tay áo, ống quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287470/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.