Ngụy Lăng cuối cùng cũng đến gặp được chưởng môn Thiên Cung.
Nhưng cái câu đầu tiên hắn nghe được là ...
"Các ngươi đây không phải là đến gặp mặt gia đình đôi bên thật đấy chứ?" Chưởng môn nói
Ngụy Lăng: " ... " Quả đúng là cùng một môn phái ...
Mạc Quân: " ... " Không tài nào quen nổi ...
Việt Linh Nhi: " ... " Cha à, ngươi đừng vứt hình tượng của mình đi luôn thế có được không?
Chưởng môn: "Khụ khụ! ... Ta đoán sai à?"
Ngụy Lăng: =A=
Mạc Quân: =A=
Việt Linh Nhi: =A=
Chưởng môn thấy ánh mắt của cả ba người nhìn mình liền ngại ngùng chỉ vào Ngụy Lăng hỏi:
"Vậy thế hắn là ai?"
Việt Linh Nhi cảm xúc đi xuống, đều đều nói không âm điệu, không chút nóng lạnh, khinh bỉ lườm lão cha nhà mình mà nói:
"Ân nhân cứu mạng."
Chưởng môn đại nhân nhìn sang bên trái né tránh cái lườm của nữ nhi mình, chột dạ nói:
"Nếu đã là ân nhân cứu mạng của con thì cho hắn ở lại đây đi, con tự bồi."
Việt Linh Nhi nghe thế liền lạnh lùng quay đầu, lôi theo cả Mạc Quân cùng Ngụy Lăng đi khỏi.
Chưởng môn vừa thấy cả ba rời đi liền thở phào nhẹ nhõm.
Chưởng môn: Nữ nhi nhà mình cũng thật đáng sợ, chẳng kém gì mẫu thân nó a! QvQ
.
.
.
Bên ma giới,
Tề Bách chật vật đi khắp nơi giải quyết sự vụ cuối cùng về nằm gục xuống bàn.
Hôm qua có kẻ muốn nổi dậy.
Hôm kia lại có gián điệp thâm nhập vào.
Hôm trước nữa lại đi đến từng giáo phái một.
...
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287474/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.