Dưới tình huống bị ép bức đi tìm đường chết của hai vị nhân vật chính và hệ thống, Ngụy Lăng chỉ muốn ... đập đầu vào tường chết cho xong chuyện rồi! (╯°□°)╯︵ ┻━┻
Nhưng bất quá, để giữ hình tượng ma quân cao lãnh uy nghiêm, hắn không thể chết lãng xẹt như vậy được! ╰(╯^╰)╯ (Hệ thống: ... Ngươi có cái thứ gọi là hình tượng sao? =_=)
Nhưng ... Bị phong ấn ma lực suốt một năm cũng không thể đảm bảo an toàn tính mạng được ...
Cơ mà ... Mấy loại chuyện như kiểu đóng giả, diễn kịch, tính kế, ... Hắn thực sự lười động não a! QvQ
Hắn vốn dĩ chỉ muốn an phận làm một cao lãnh ma quân suиɠ sướиɠ an nhàn hưởng thụ thôi mà! QAQ
[ Ngươi không nhanh là ta cưỡng chế bắt ngươi đồng ý đấy! ]
"Đợi cái nào! Ít nhất ngươi phải để lão tử chuẩn bị tâm lý cái đã chứ!" Ngụy Lăng tạc mao
Hệ thống im lặng không tên tiếng nữa.
Ngụy Lăng đành phải cắn răng mà đồng ý đi đến Thiên Cung phái.
Việt Linh Nhi vui vẻ nói:
"Vậy thì tốt! Thiên Cung chỉ cách đây tầm chục dặm, ngự kiếm chắc ... tầm canh giờ là tới nơi đi!"
Ngụy Lăng: " ... "
Chuyện lớn rồi!
Ma tu ... không ngự kiếm được ... thì phải? ( ̄ω ̄;)
Nếu như ta không lầm muốn ngự kiếm thì căn bản là ... phải có tiên khí nhể? Mà ma quân ta thì ... toàn thân từ đầu đến chân đầy ma khí ...
Đừng nói chưa bắt đầu đã bị nghi ngờ rồi nha? =_=
Ma quân ta tuyệt đối không thể chết lãng xẹt vậy được! =A=
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/287476/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.