Sau một hồi được Ngụy Lăng giải thích ngắn gọn bằng một câu:
"Không về được đâu."
Nghe xong cái câu này, Tề Bách cũng biết được sư phụ nhà mình không có nói dối thì càng thất vọng hơn, chui ra góc tường ngồi tự kỷ.
Tề Bách: Sư phụ! Mắc mớ gì ngươi lôi ta theo! Cho ta về!!!!! QAQ
... Mấy ngày sau, hắn mới chấp nhận số phận mà rời khỏi cái góc tường. (T/g: Ngươi luyến tiếc nó hở ? =v=)
Hắn đi theo sư phụ nhà mình
Không hiểu sao trên đường đi cũng bị ngó liếc thì thầm ?
Tề Bách ngây ngô sờ lên mặt mình, sờ tới sờ lui xem có cái gì dính trên mặt mình không.
Ngụy Lăng liếc hắn nói:
"Mắt của ngươi!"
Tề Bách có bộ dáng bề ngoài là một thiếu niên 28 tuổi (tuy đã phải vài trăm tuổi chứ chảng ít)
Khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng (mặc dù thực ra rất hiền lành, ngây thơ là đằng khác),làn da trắng như bạch ngọc (vì ... mắc bệnh sợ người lạ nên ít ra ngoài),tóc đen dài, tóc mái xẻ sang một bên trông cao ngạo, đôi mắt màu hoa lưu ly trong suốt không dính chút tạp niệm (thực ra ... nói chính xác thì là không thèm để ý đến ai).
Tề Bách giật mình.
Hắn quên mất là màu mắt của mình vốn dĩ đã hơi kỳ lạ, mới chỉ có sư phụ với một số người thân cận lâu năm mới nhìn thấy.
Lúc nhỏ, sư phụ nhặt hắn về ở chỗ đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/487801/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.