Ngụy Lăng bắt đầu hành trình tới ma giới với sự dẫn đường của GPS cao cấp là hệ thống. (Hệ thống: ... Ta trở thành cái GPS dẫn đường từ khi nào vậy ? =_=)
Ma giới,
Cả bầu trời bao trùm một màu u ám, trên đường thì không có xương cốt thì sẽ có máu chảy, không có tiếng quạ kêu thì có tiếng người hét sợ hãi.
Cảnh tượng thực sự mà nói thì vô cùng kinh dị.
Cơ mà trước khung cảnh như vậy Ngụy đại nhân nhà ta chỉ ném ra một câu:
"Ma giới nơi này nghèo vậy sao ?"
Hệ thống: [ ... ] Ta thực sự không theo nổi suy nghĩ của vị này.
Tác giả: " ... " Ta cũng vậy.
Chư vị quần chúng ma giới: " ... "
Hệ thống 'khụ khụ' hai tiếng chen vào bầu không khí câm lặng nói:
[Ngài đã có dự kiến gì chưa ?]
Ngụy Lăng: "Trước tiên cứ tạm thời đến trung tâm ma giới đã."
Hệ thống : [ ? ]
Ngụy Lăng: "Tùy cơ ứng biến."
Hệ thống: [ ... ] Tại sao ta có cảm giác có cái gì đó không đúng ở đây thế nhỉ ? ( ̄v ̄ |||)
Hệ thống tuy không hiểu lắm nhưng thực sự có cảm giác mình phải thắp cho quần chúng nhân dân ma giới một gói nhang
Chúng ma giới: " ... " Chúng ta giờ đi hoàn lương còn kịp không ? QAQ
.
.
.
Tới trung tâm của ma giới,
Nơi này lại có chút trái ngược so với khung cảnh lúc nãy
Đây lại giống như kinh thành hoa lệ rực rỡ hơn
Vừa đông đúc lại vừa náo nhiệt nhưng lại có cái gì đó đậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-cut-ra-lao-tu-muon-tu-chuc/487811/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.