“Sau này Thái tử hồi cung, cũng ngàn vạn lần đừng có đến gần ngài ấy, nếu không…”
Sắc mặt người nói trắng bệch, làm động tác cứa cổ.
Mọi người nhìn nhau, không dám nói thêm lời nào.
Vân Quỳ rút ra kết luận — Thái tử điện hạ không dễ chọc.
Nhưng nàng vẫn cứ ăn ngủ bình thường mỗi ngày như cũ.
Dù sao Thái tử ở tận Đông Cung, có liên quan gì đến Thượng Thiện Giám của nàng đâu.
Song không được mấy ngày, Chưởng ấn của Thượng Thiện Giám tuyên bố một chuyện lớn. Thái tử sắp hồi cung, nhưng thiện phòng của Đông Cung đã bỏ hoang nhiều năm, Phủ Nội Vụ quyết định điều mười đầu bếp và mấy chục thái giám cung nữ từ Thượng Thiện Giám qua đó, chuyên hầu hạ việc ăn uống của Thái tử điện hạ.
Tương truyền Thái tử không chỉ tính tình thô bạo, mà còn đặc biệt háo sắc, không phân biệt nam nữ. Vậy nên những tiểu thái giám được điều đi đều trắng trẻo mềm mại, các cung nữ đều da non thịt mềm, tóm lại là đủ mọi dáng vẻ, không ai được làm bẩn mắt của Thái tử.
Vân Quỳ bất hạnh trở thành một trong số đó.
Nàng cũng không hiểu, Thái tử chẳng qua chỉ háo sắc, trong phòng đã có một đám mỹ nhân hầu hạ mà còn chưa đủ sao? Vì sao đến cả thiện phòng cũng phải chọn người đẹp qua, chẳng lẽ người đẹp nấu ăn ngon hơn?
Nhìn vẻ mặt đưa đám của những người bạn ngày xưa, tựa như nơi nàng sắp đến không phải Đông Cung, mà là điện Diêm Vương. Trong lòng Vân Quỳ cũng có chút bất an.
Đợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763302/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.