Mấy ngày nay, Hoàng hậu sai Phủ Nội Vụ chọn không ít người đưa vào Đông Cung. Tuy nhiên không có một ai là ngoại lệ, tất cả đều bị Thái tử đuổi ra ngoài. Thậm chí có hai người là tai mắt bà ta cố ý cài cắm bên cạnh Thái tử, nghe nói cũng vì vụng về trước mặt Thái tử mà bị lôi ra ngoài xử lý.
Hoàng hậu tức giận không nhẹ, giận dữ rồi lại hơi sợ hãi.
Chẳng lẽ bị Thái tử phát hiện ra điều gì rồi?
Không phải như vậy chứ.
Bà ta tự hỏi những năm này đã tận tâm tận lực, ít nhất là công phu bề ngoài làm rất tốt, không ai dám nói một câu không hay.
Hai cung nữ đưa đi kia, cũng làm vô cùng kín đáo.
Thôi vậy, chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải lừa gạt đám lão thần tiền triều kia đã, để bọn họ biết bà ta thân là mẫu hậu đã hết lòng hết dạ, kết quả thế nào, không phải là chuyện bà ta có thể kiểm soát được.
Chỉ tiếc là mấy phế vật phái đi trước kia ngay cả người Thái tử cũng không tiếp cận được, còn rơi vào kết cục như vậy.
Nghĩ đến đây, Hoàng hậu lại thấy đau đầu.
Vẫn là Tần ma ma bên cạnh nghĩ ra chủ ý: “Theo nô tỳ thấy, cung nữ hầu thuốc lần trước quả thật là gan dạ lanh lợi, tướng mạo cũng cực kỳ tốt. Trải qua một phen giày vò như vậy, Thái tử vẫn giữ lại mạng nhỏ của nàng ta, có thể thấy cũng coi như là người có phúc, nói không chừng… có thể để nương nương sử dụng.”
Nghe lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763311/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.