Thái tử cười lạnh: “Mấy năm không gặp, ngươi càng ngày càng giỏi, xem ra cô đưa ngươi từ Ngự Mã Giám về là làm việc thừa rồi.”
Tào Nguyên Lộc cười làm lành cầu xin tha thứ, lại nói: “Bên cạnh điện hạ không thể thiếu nha hoàn hầu hạ thân cận, chi bằng cứ để nàng ấy lại đi.”
Thái tử không nói gì, Tào Nguyên Lộc mạnh dạn tiến lên, lấy khăn tay và bình thuốc trên khay, tiếp tục thay thuốc băng bó cho Thái tử.
Nhìn thấy những vết thương chồng chéo trên người Thái tử, Tào Nguyên Lộc không khỏi đỏ mắt: “Điện hạ chinh chiến bên ngoài, bọn họ lại chỉ nghĩ đến chuyện đuổi cùng g.i.ế.c tận, cũng không nghĩ xem địa vị hiện tại là do ai ban cho…”
Thái tử: “Còn lảm nhảm nữa, cút về nuôi ngựa cho cô.”
Tào Nguyên Lộc ngậm miệng, đưa tay xem xét mấy chỗ Vân Quỳ vừa băng bó, không khỏi khen ngợi: “Nha đầu kia coi như cũng tận tâm, vết thương xử lý rất tốt…”
Thái tử nhớ đến những ý nghĩ bẩn thỉu đồi bại của nàng, nhắm mắt lại, nghiến chặt răng hàm.
Thay thuốc xong cho Thái tử, đã là cuối giờ dậu.
Trán Tào Nguyên Lộc lấm tấm mồ hôi, thở dài nói: “Ngự y trong cung không dùng được, không biết bị ai sai khiến phía sau, muốn gây bất lợi cho điện hạ. Hiện tại chỉ có thể đợi Hà quân y từ Bắc Cương đến, bệnh tình của điện hạ không thể kéo dài thêm nữa…”
Người thường trúng tên độc, đa phần c.h.ế.t ngay tại chỗ. Thái tử kịp thời khoét thịt, nặn m.á.u độc ra, mới không để kịch độc xâm nhập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763320/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.