Trịnh thái y thở dài: “Hợp hoan tán không có thuốc giải. Hiện tại điện hạ lại trúng kịch độc, tuyệt đối không được cố quá, nếu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng.”
Tào Nguyên Lộc liếc nhìn Thái tử với vẻ mặt phức tạp, rồi lại nhìn Vân Quỳ, nhưng không dám mở miệng.
Trịnh thái y do dự một lát, trực tiếp nói: “Hợp hoan tán này chỉ có thể giải bằng cách g.iao h.oan giữa nam và nữ. Điện hạ có thị thiếp, cung nữ thị tẩm gì không?”
Lời vừa dứt, trong điện im lặng đến quỷ dị.
「Kẻ bất tài đó chính là kẻ hèn mọn này…」
Vân Quỳ ngơ ngác ngẩng đầu, rồi lại run rẩy rụt người lại.
「Nhưng đừng mà! Tuyệt đối đừng! Ai biết Thái tử điện hạ có thể làm hay không, tới khi phát hiện mình không được, giận quá hóa rồ, rồi bóp cổ ta tới c.h.ế.t hay không! Vừa nãy ngài ấy còn nói muốn biến ta thành đèn lồng da người… Thôi thôi thôi, không nhúng chàm vào vũng nước đục này, ngài vẫn nên mời người khác cao minh hơn đi!」
「Tuy rằng thật sự rất đẹp, sờ chắc cũng rất thích, nếu người trúng thuốc là mình, Thái tử điện hạ nằm trên giường hôn mê bất tỉnh, mặc mình muốn làm gì thì làm, vậy thì có lẽ mình sẽ không khách khí…」
Mặt Thái tử xanh mét, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm kẻ điên này.
Vân Quỳ cúi đầu, lại cảm thấy mình lo lắng thừa rồi.
Thái tử ghét nàng như vậy, chắc chắn sẽ không để nàng hầu hạ.
Ai ngờ vừa nghĩ đến đây đã nghe thấy trên đỉnh đầu có tiếng cười lạnh: “Được thôi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763322/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.