Vân Quỳ như được đại xá, cố kìm nén khóe miệng đang nhếch lên: “Nô tỳ xin cáo lui.”
Người vừa đi, Tào Nguyên Lộc lại lo lắng: “Điện hạ, hợp hoan tán kia giải được chưa ạ?”
Thái tử không trả lời, lạnh lùng liếc ông ấy một cái: “Ngươi cũng cút đi.”
Tào Nguyên Lộc bất đắc dĩ, chỉ đành lui xuống.
Đêm dài đằng đẵng, Thái tử nhắm chặt hai mắt, nhưng thế nào cũng không ngủ được.
Bên gối trống không, tính nóng của hợp hoan tán xông lên, quấn lấy cùng chứng đau đầu, tựa như hai con ác thú đang cắn xé lẫn nhau trong cơ thể.
Hắn nhịn đến cực hạn, chỉ có thể dùng lưỡi d.a.o rạch từng đường trên cánh tay, dùng đau đớn để xoa dịu cái khó chịu như băng lửa giao nhau kia.
Chủ tử cả đêm không truyền gọi, Tào Nguyên Lộc cũng không dám mạo muội quấy rầy.
Sáng sớm dẫn người vào điện, đang chuẩn bị hầu hạ Thái tử rửa mặt, lại kinh hãi thấy Thái tử nằm bên giường, cánh tay đầy những vết m.á.u chói mắt, yếu ớt nằm đó. Máy tươi theo đầu ngón tay nhỏ giọt xuống ván sàn, rồi lan ra tấm thảm nhung hình mây cuộn trọn mang ý nghĩa cát tường dưới giường, có chỗ đã khô lại.
“Điện hạ!”
Mặt Tào Nguyên Lộc biến sắc, vội vàng sai người đi mời thái y Trịnh, lảo đảo chạy đến trước giường chạm khắc. Ngón tay run rẩy đưa ra, còn chưa dò được hơi thở dưới mũi, đã bị một bàn tay bất ngờ giơ lên ngăn lại.
Thái tử mắt cũng không mở, giọng nói lộ ra vài phần mệt mỏi: “Sao, đến xem ta c.h.ế.t
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763327/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.