Ánh mắt Thái tử sắc bén: “Ngươi chỉ gặp Thải Cúc một lần đã có thể vào giấc mơ nàng ta. như hôm nay ngày ngày hầu hạ ở điện Thừa Quang, chẳng lẽ cũng có thể đi vào giấc mơ của cô?”
Vân Quỳ căng thẳng nắm chặt ngón tay.
「Chuyện này có thể nói sao? Ta còn mơ thấy ngài muốn b.óp ch.ết ta nữa kìa.」
Song nàng tuyệt đối không thể nhắc với Thái tử chuyện này, nếu không sẽ rất có thể hắn sẽ g.i.ế.c nàng diệt khẩu.
Thái tử: ……
Giấc mơ mờ ảo hỗn loạn, thường chỉ cần trở mình là quên mất.
Hắn có mơ thấy muốn b.óp ch.ết nàng sao?
Nhưng đêm nàng dùng ruột dê cho hắn uống thuốc, hắn quả thật đã động sát niệm, hận không thể nghiền nát xương nàng thành tro.
Vân Quỳ suy nghĩ, vẫn không dám nói thật, “Kỹ xảo nhỏ của nô tỳ không đáng nhắc đến, điện hạ là người tôn quý bậc nhất thiên hạ, nô tỳ sao dám mạo phạm ngài…”
Thái tử đương nhiên không tin, “Đêm nay ngươi cứ ở lại trong điện, cô muốn xem thử, ngươi có thể đi vào giấc mơ của cô không. Nếu như ngươi ngươi hồ ngôn loạn ngữ, yêu ngôn hoặc chúng, cô nhất định sẽ không bỏ qua.”
Vân Quỳ biện giải: “…… Nô tỳ chưa từng nói chuyện này với ai, không hề yêu ngôn loạn ngữ.”
Thái tử: “Hoặc là cô.”
Vân Quỳ: ……
「Có phải không hiểu tiếng người không hả? Ta đã nói là không vào được rồi! Vốn dĩ không phải muốn vào giấc mơ của ai thì vào được, khó lắm biết không hả?」
Thái tử làm như không nghe thấy, rũ mắt nhắc nhở:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763333/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.