Cổ Vân Quỳ bị kiếm của Tần Qua rạch một chút da, không nghiêm trọng cũng không cần băng bó, cho nên sau khi kê đơn thuốc đau bụng cho nàng, Lương Tân để lại chút thuốc bôi kim sang.
Nàng nâng đầu ngón tay, chậm rãi đưa đến dưới mũi, ngửi thấy chút hương thuốc nhàn nhạt.
Nàng đã từng thay thuốc cho Thái tử, mùi này rất giống.
Ngẩn người hồi lâu, cuối cùng nhớ ra sau khi ngất xỉu, cổ như bị côn trùng cắn một cái, hóa ra là bị thương sao?
May mà không đau lắm, chỉ là cái cào kia hình như rách da, trong móng tay cũng không có vết m.á.u nên nàng không nghĩ nhiều nữa, yên tĩnh nằm đó.
Chỉ là sau khi hôn mê ngủ một giấc thật sâu, giờ phút này không còn chút buồn ngủ nào. Nhưng đây là tẩm điện của Thái tử, không phải giường ván ở thiên điện của nàng, muốn trở mình thế nào cũng tùy ý.
Vân Quỳ không dám cử động lung tung, Thái tử điện hạ sau lưng có cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ, hơi thở phả ra như có như không rơi trên gáy nàng. Nàng cũng không biết tại sao, dường như chỉ cần một mồi lửa là cháy, cả lưng đều nóng hầm hập.
Thái tử nhìn chằm chằm vết thương trên cổ nàng, trước mắt lại hiện ra cảnh đêm trúng hợp hoan tán, hai vết răng cắn nhè nhẹ lưu lại bên cổ nàng, nhất thời tâm tư d.a.o động.
Hương cỏ xanh nhàn nhạt vờn quanh chóp mũi, Thái tử nhắm mắt lại, để cơn nóng nảy khó hiểu kia chậm rãi lắng xuống.
……
Đầu tháng mười một, Đông Cung nghênh đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763348/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.