Hắn luôn muốn biết, phụ thân bách chiến thắng của hắn rốt cuộc vì sao lại trọng thương không khỏi, c.h.ế.t khi còn trẻ, cuối cùng ngay cả hoàng vị cũng phải chắp tay nhường người.
Chuyến đi này, quả nhiên khiến hắn tra ra được nhân vật then chốt trong trận chiến năm xưa.
Thái tử còn chưa nhắc đến tên người này, con ngươi hơi rung động của Thuần Minh Đế đã nói rõ tất cả.
「Rốt cuộc nó biết những gì, vì sao đột nhiên lại nhắc đến người này? Chẳng lẽ……」
Thuần Minh Đế nắm tay thành quyền đặt sau lưng, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi: “Người này năm xưa xương cốt không còn, giờ đã qua hơn hai mươi năm, làm sao còn có thể tra ra manh mối nữa?”
Thái tử nhìn chằm chằm ông ta nói: “Cẩm Y Vệ tuần tra truy bắt thần thông quảng đại, hẳn là hiểu rõ đạo lý sống phải thấy người c.h.ế.t phải thấy xác hơn cô chứ.”
Ánh mắt Thuần Minh Đế hơi lóe lên, nhưng cũng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh: “Con đã khăng khăng muốn tra, trẫm sẽ cho Lư Túc bắt tay vào làm.”
Lư Túc chính là chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ hiện tại.
Khóe môi Thái tử khẽ nhếch lên: “Bệ hạ không hỏi viên tham tướng kia tên họ là gì sao?”
Sắc mặt Thuần Minh Đế hơi trắng bệch, cứng ngắc nhếch môi: “Là ai?”
“Phùng Ngộ,” Thái tử khẽ cười nói ra cái tên này, “Bệ hạ có ấn tượng không?”
Mặc dù Thuần Minh Đế đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng khi nghe thấy cái tên này, khóe miệng vẫn khẽ giật một cái không dễ nhận thấy.
“Năm xưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763351/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.