Mấy ngày liên tiếp thẩm vấn, Tào Nguyên Lộc phát hiện câu hỏi này dễ bị Thái tử nhìn ra manh mối nhất.
Dưới ánh mắt sắc bén của Thái tử, Tư Nghi run giọng đáp: “Nô tỳ chỉ nguyện hầu hạ bên cạnh Thái tử, không có mục đích nào khác.”
「Nếu có thể, ta muốn có được sự sủng ái của Thái tử, cầu Thái tử ân chuẩn, đón cha và em trai đang bị lưu đày ở nơi khổ hàn về nhà. Để em trai có cơ hội thi cử đỗ đạt, tiếp nối vinh quang gia tộc.」
Cả nhà Tư Nghi bị bác làm thất thoát công quỹ liên lụy tịch thu gia sản, đàn ông lưu đày biên ải, phụ nữ sung vào Giáo Phường Ty, một gia đình tốt đẹp cứ thế mà tan nát.
Nàng ta vào Đông Cung cũng vì muốn làm chút gì đó cho gia tộc, tiếc rằng Thái tử tính tình tàn bạo thất thường, đến giờ nàng ta vẫn không dám đến gần.
Nghe thấy tiếng lòng của nàng, mặt Thái tử không cảm xúc gõ ngón út xuống.
Hắn không phải là thánh nhân gì, thấy ai cũng động lòng trắc ẩn, chế độ liên đới tự có đạo lý của nó. Ai biết được cha nàng ta hoàn toàn không biết gì hay vì vinh hoa phú quý giấu giếm không báo? Hơn nữa dưới luật pháp mọi người bình đẳng, cho dù là thân thích bên vợ, hắn cũng tuyệt đối không vì một câu nói bên tai mà dễ dàng thiên vị, coi thường luật pháp.
Tào Nguyên Lộc nhìn Tư Môn.
Không khí dường như đột nhiên trở nên ngưng trọng, Tư Môn nắm chặt ngón tay, căng thẳng nói: “Nô tỳ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763353/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.