Hoàng hậu bên này thúc giục gấp gáp, hắn ta lại không có gan và thủ đoạn hạ độc Thái tử, chỉ có thể giả vờ xuôi theo hai người, sống được ngày nào hay ngày đó.
Trần Nghi dứt khoát đổ hết trách nhiệm lên đầu Trịnh thái y và Hà Bách Linh: “Trước đây việc chữa bệnh và sắc thuốc ở Đông Cung phần lớn đều giao cho Trịnh thái y và đồ đệ của ông ta. Thần cũng muốn nhúng tay vào, nhưng Thái tử điện hạ không tin thần, bây giờ Hà quân y hồi kinh, càng không phải chuyện vi thần có thể ngăn cản được……”
Vì nhiều ngày mất ngủ nên giờ hai mắt Hoàng hậu thâm quầng, khác hẳn vẻ hiền từ ngày thường, ngay cả ánh mắt cũng trở nên sắc bén: “Nó đã phá lệ cho ngươi làm viện sử, có gì mà không thể nhúng tay vào? Chẳng lẽ một lão thái y đã về hưu còn có thể vượt mặt ngươi? Nếu ngươi động thủ sớm, sao Thái tử còn sống đến hôm nay!”
Trần Nghi chửi thầm, bà bày mưu tính kế đối phó người ta hai mươi năm, người ta vẫn sống tốt đấy thôi.
Hoàng hậu giận dữ nói: “Giờ Hà Bách Linh đã về, xem ra Thái tử sắp khỏi hẳn, ngươi nói phải làm sao đây!”
Trần Nghi sợ sệt cúi đầu, không tự tin đáp: “Vi thần…… nghĩ cách khác?”
Hoàng hậu nghe ra ý lơ là trong lời hắn ga, tức giận ném chiếc chén sứ vào người hắn ta: “Cút!”
Trần Nghi không kịp để ý đến quan bào bị nước nóng làm ướt, vội vàng đứng dậy cáo lui.
Hoàng hậu tức đến đau ngực, nhìn Tần ma ma đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763357/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.