Hắn ta vừa hận vừa sợ, toàn thân run rẩy, dứt khoát nằm vật xuống đất, lăn lộn khóc lóc om sòm: “Ta là hoàng tử, nàng ta là cung nữ, cung nữ phải nghe lời hoàng tử! Phụ hoàng còn không quản ta, các ngươi dựa vào đâu mà quản! Ta muốn về cung! Ta muốn gặp phụ hoàng! Ta muốn phụ hoàng đến phân xử cho ta!”
Thất hoàng tử cố gắng kéo hắn ta dậy nhưng không lay chuyển được nên đành dứt khoát mặc kệ. Mọi người cũng bất lực, ăn vạ khóc lóc là sở trường của lão Cửu, nhưng huần Minh Đế lại yêu thương hắn ta nhất.
Mấy năm trước Bát hoàng tử c.h.ế.t yểu vì bệnh, Thuần Minh Đế chìm trong nỗi đau mất con. Chưa đầy hai tháng sau, Ngọc tần đã có thai, Thuần Minh Đế lập tức dồn hết tình thương và áy náy đối với Bát hoàng tử lên người Cửu hoàng tử, nuông chiều hắn ta ngày càng không coi ai ra gì.
Thần vương hận không thể đá thằng em này ra ngoài. Hắn nén cơn giận trong lòng, quay sang Thái tử nói: “Quả thật là Cửu đệ ngỗ nghịch quá mức, huynh trưởng định phạt nó thế nào?”
「Nếu hắn ta nhất quyết muốn phạt, vậy thì cứ tương kế tựu kế, truyền ra ngoài là Thái tử dung túng sủng thiếp ức h.i.ế.p hoàng tử. Ta muốn xem xem hắn ta giải thích thế nào.」
Nghe thấy tiếng lòng của hắn ta, Thái tử không khỏi bật cười.
Mấy năm nay hắn mang tiếng xấu, công lao của mẫu tử Hoàng hậu và Thần vương không hề nhỏ.
Thái tử ra hiệu cho Đức Thuận bên cạnh: “Vừa rồi Cửu hoàng tử nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763371/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.