「Ra là ghét bỏ ta đây mà.」
「Hôm đó hôn ta, sao không thấy ngài ghét bỏ ta nhỉ.」
Thái tử trầm mặt, ánh mắt lại rơi vào cánh tay trắng nõn mịn màng lộ ra khi nàng xắn tay áo, nơi đó có một vết xước dài hai tấc.
Nhân lúc nàng bôi thuốc kim sang, Thái tử mở miệng hỏi: “Mấy ngày nay ngoài mấy vị hoàng tử ra, ngươi còn gặp ai?”
Không biết có phải ảo giác không, nàng luôn cảm thấy giọng Thái tử hơi khàn.
Nàng suy nghĩ, nói thật: “Quả thật là có mấy vị đại nhân không quen biết, nô tỳ còn gặp cả thế tử Ninh Đức Hầu nữa.”
Ánh mắt Thái tử khẽ lạnh đi.
Đương nhiên nàng có mơ thấy Tạ Hoài Xuyên hay không cũng không quan trọng. Những kẻ tay chân Tạ Hoài Xuyên cài vào dù c.h.ế.t cũng không chịu khai, nhưng đã khai hết trong tiếng lòng, hiện tại hắn đang thu thập chứng cứ từ các phía, đến lúc đó sẽ tóm gọn một mẻ.
Bôi xong Vân Quỳ khuỷu tay và lòng bàn tay, Vân Quỳ lại xắn ống quần lên, bôi thuốc vào đầu gối.
Thấy Thái tử nhìn mình chằm chằm, nàng khẽ nghiêng người tránh ánh mắt nóng rực của hắn.
Nàng vẫn còn nhớ chuyện ở Thang Tuyền Cung hôm đó, tên keo kiệt này che che giấu giấu, cởi hết đồ cũng không cho nàng nhìn thấy chút nào!
Vậy thì nàng cũng không cho hắn nhìn!
Vân Quỳ quay người lại, lén lút vén váy lên, bắp chân trắng nõn thon thả lộ ra. Nàng vừa chấm thuốc mỡ chuẩn bị bôi, một bóng người cao lớn đen kịt đột nhiên bao trùm xuống.
Thái tử nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763377/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.