Sau khi hồi kinh, đây là lần đầu tiên Thái tử thượng triều, khiến không chỉ văn võ bá quan trong triều mà ngay cả Thuần Minh Đế cũng vô cùng bất ngờ.
Ai nấy đều biết hắn ngạo mạn, chẳng coi hoàng đế ra gì, nhưng không ai ngờ hắn lại tự ý đến dự buổi triều quan trọng như vậy, đến một tiếng chào hỏi cũng không có.
Tối qua Thuần Minh Đế đã đến thăm Cửu hoàng tử. Đứa bé bị Thái tử hành hạ đến trật khớp vai, suýt chút nữa thì kinh hãi đến mất mật. Hôm qua tỉnh lại, Cửu hoàng tử khóc đứt hơi, đồ ăn vừa nuốt vào đều nôn ra hết.
Ngọc tần nước mắt như mưa, Thuần Minh Đế thương xót vô cùng, vừa dỗ dành ái phi, vừa vỗ về con nhỏ, mãi đến nửa đêm mới yên ổn.
Ông ta hận Thái tử lòng dạ độc ác, Tiểu Cửu chỉ lỡ lời một câu, răn dạy nhẹ nhàng là đủ. Vậy mà Thái tử lại trừng phạt nặng nề như thế, còn mượn cớ làm to chuyện, đến trước mặt các đại học sĩ, suýt chút nữa chỉ thẳng vào mặt mà mắng nhi tử của ông ta vô giáo dục, khiến ông ta mất hết mặt mũi trước quần thần.
Nhưng hôm nay Thái tử thượng triều, dù trong lòng Thuần Minh Đế bất mãn đến đâu, để tránh bị người khác nắm thóp, ông ta vẫn phải cố nén cơn giận, mỉm cười đứng dậy nghênh đón, hỏi han ân cần, ra vẻ là một người chú hiền từ.
Thần vương nhìn chằm chằm vào hoa văn năm móng rồng trên triều phục của Thái tử, cảm thấy chói mắt đến lạ thường.
Toàn bộ Đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763462/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.