Nhưng Yến ma ma hầu hạ nhiều năm, lại biết một vài chi tiết mà người khác không biết, cũng nguyện ý nói chuyện thêm vài câu với tiểu cô nương này.
“Điện hạ ấy à, thực ra có một sở thích không ai biết.”
Mắt Vân Quỳ sáng lên: “Người nói đi ạ.”
Yến ma ma khẽ cười nói: “Khi điện hạ còn nhỏ, năm nào sinh nhật cũng không chịu ăn mì trường thọ. Ngược lại sẽ ăn chút bánh ngọt điểm tâm, có khi là một viên kẹo hạt thông, có khi là một miếng bánh hoa quế, ăn không nhiều, nhưng ta thấy chắc là ngài ấy thích.”
Vân Quỳ không dám tin: “Điện hạ thích ăn đồ ngọt sao?”
Yến ma ma gật đầu thở dài: “Chỉ là giờ ngài ấy càng lúc càng lớn, chinh chiến khắp nơi, lo lắng nhiều chuyện. Thân thể già yếu này của ta lại chẳng làm nên trò trống gì, đã lâu không hầu hạ trong điện, không biết điện hạ giờ còn thích không.”
Vân Quỳ âm thầm ghi nhớ.
Nàng vốn xuất thân từ Thượng Thiện Giám. Tuy chưa từng cầm thìa nấu nướng, nhưng cũng từng giúp việc bên cạnh đầu bếp làm bánh. Ngày ngày tai nghe mắt thấy, cũng học được vài món ngọt.
Nếu có thể dùng điều này lấy lòng điện hạ, liệu hắn có thể đối tốt với nàng hơn không?
Thả con săn sắt bắt con cá rô, sau này nếu muốn táy máy tay chân với hắn, chắc người kia sẽ không nhỏ mọn như vậy.
Vân Quỳ do dự một lát, lại hỏi: “Ma ma, người có biết bệnh đau đầu của điện hạ không?”
Yến ma ma thở dài: “Điện hạ sinh ra đã khóc lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763464/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.