Đôi gò bồng đảo của người phụ nữ trên tranh, vậy mà giống hệt như chiếc bánh bao trong tay nàng!
Thật sự rất giống, lật thêm trang nữa vẫn thấy rất giống.
Lúc làm nàng hoàn toàn không nghĩ đến! Thậm chí còn cảm thấy tay nghề của mình đã có tiến bộ.
Vân Quỳ nhất thời cảm thấy khí huyết xông thẳng lên đỉnh đầu, cả người nóng ran, đổ mồ hôi.
Điện… điện hạ có nhìn ra không?
Nếu hắn nhìn thấy đĩa bánh bao đào tiên kia, hắn sẽ nghĩ thế nào, hắn sẽ nghĩ lung tung sao? Sẽ cho rằng là nàng đang cầu sủng sao?
Vân Quỳ phát hiện mình căn bản không thể bình tĩnh lại được nữa, khó chịu lăn lộn hai vòng trên giường.
A a a a a a!
Tâm trạng thật khó diễn tả hết, trong sự lúng túng tột độ còn xen lẫn một chút xấu hổ khó nói, thậm chí còn thấp thoáng mong chờ nhìn thấy phản ứng của Thái tử điện hạ.
Hắn có tức giận không, có cắn nàng như buổi sáng không?
Vân Quỳ vu.ốt ve vết đỏ nhỏ dưới xương quai xanh, nhớ đến đôi môi hơi lạnh của người đàn ông áp vào đây, hơi thở nóng rực rơi xuống đây, răng cắn xuống. Cảm giác vừa tê vừa đau kia, quả thực… khiến tim nàng đập thình thịch như sấm, khí huyết sôi trào.
Vân Quỳ xấu hổ lấy chăn che kín đầu và mặt, không nhịn được thét hai tiếng.
Còn chưa đợi nàng hoàn toàn bình tĩnh lại, đã nghe thấy Đức Thuận ở ngoài gõ cửa: “Cô nương ngủ rồi sao? Thái tử điện hạ đang tìm cô nương đấy! Cô nương thu dọn một chút rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763480/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.