Hắn ta bước nhanh tới ôm lấy thân thể mềm mại kia, “A Tuyền đừng sợ, ta đưa nàng ra ngoài…”
Nhưng Ngọc Tần trúng thuốc quá sâu, tứ chi đều mềm nhũn, không còn chút sức lực nào, thân thể nóng bỏng thon thả như dây leo, quấn chặt lấy eo hắn ta.
“Hoài Xuyên, ta rất nhớ chàng…”
Hô hấp của Tạ Hoài Xuyên đột nhiên nghẹn lại, hắn ta ngẩng đầu lên, lồng ng.ực cũng phập phồng kịch liệt.
Mặc dù vừa vào cửa hắn ga đã dập tắt hương hợp hoan tán, nhưng trong không khí vẫn còn dư hương. Có lẽ là do dư vị mê hương ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn ta, có lẽ là do thân thể mềm mại không xương của nàng ta cứ thế quấn lấy hắn ta. Đây là cảnh tượng hắn ta đã mơ thấy vô số lần, hắn ta làm sao nỡ buông tay?
Nhưng nơi này dù sao cũng không phải là chỗ để ân ái, hắn ta nắm chặt tay, cố gắng ép mình bình tĩnh lại.
Lúc này đưa nàng ta rời đi chỉ càng thu hút sự chú ý, tùy tùng của hắn ta có lẽ đã bị người ta mua chuộc…
Hắn ta đột nhiên nhìn về phía cửa sổ chạm trổ đóng chặt trong phòng.
Kế sách hiện tại, chỉ có hắn ta rời đi, tìm thị nữ ở Bảo Hoa Điện đến sắp xếp ổn thoả nàng ta. Cho dù không kịp, bị người phát hiện, trong thiên điện không có nam nhân, cũng không thể nói là bắt gian…
Hắn ta dịu dàng hôn lên người phụ nữ đang run rẩy trong lòng, khẽ an ủi: “A Tuyền, chúng ta bị người ta gài bẫy rồi, ta ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763552/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.