“Dạ, nô tỳ có lỗi đáng bị phạt… nhưng Lý Mãnh hắn ta vô tội, xin điện hạ nương tay…”
Vân Quỳ không biết trong lòng Lý Mãnh nghĩ gì, ít nhất trong mắt nàng, hắn ta không đáng bị phạt nặng như vậy.
Thái Tử lạnh lùng liếc nhìn nàng: “Ngươi mới quen hắn ta mấy ngày, đã biết hắn ta vô tội? Hay là nói, ngươi đã sớm yêu thầm hắn ta, là cô chia rẽ đôi uyên ương các ngươi?”
Thái Tử đột nhiên nhớ ra, ngày đó thẩm vấn ở hình phòng, dự định tương lai của nàng là – “Cưới một thị vệ thân cường lực tráng, tự do sống hết quãng đời còn lại.”
Thị vệ trong miệng nàng, chính là Lý Mãnh đó sao?
Nàng muốn cưới Lý Mãnh?
Tuy Lý Mãnh mặt mũi xấu xí tâm địa độc ác, nhưng vóc dáng kia quả thực miễn cưỡng coi như tứ chi phát triển.
Hắn còn nhớ, đêm đó hắn thẩm vấn nàng từng mơ thấy ai, trong một tràng tên người nàng nói ra có cả thị vệ Lý đồng hương của nàng, hoá ra người đó là Lý Mãnh.
Nàng còn mơ thấy Lý Mãnh!
Lời Quách Giáo vừa nghĩ trong lòng, bất kể là thật hay giả, ít nhất Lý Mãnh đã cho rằng nàng từng tự nguyện dâng hiến, si mê hắn ta, và còn lớn tiếng khoe khoang với người khác.
Thái Tử nặng nề nhắm mắt lại, khi mở ra, trong mắt đã là ngọn lửa giận dữ không thể kìm nén.
Vân Quỳ bị đôi mắt đỏ ngầu của hắn dọa sợ luống cuống, vội vàng lắc đầu giải thích: “Không có, bọn nô tỳ căn bản chưa gặp được nhau mấy lần, ngay cả việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763554/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.