Cánh cửa khắc hoa mở ra, gió lạnh ào ạt thổi vào. Ngọc Tần trên giường cũng tỉnh táo hơn vài phần, vội vàng túm y phục, run rẩy quỳ xuống đất.
Thế tử Ninh Đức Hầu vừa hận vừa đau, chỉ hận hôm nay sẩy chân trước. Rõ ràng hắn ta đã giăng thiên la địa võng, bày mưu tính kế khắp nơi, ngay cả con gái Khương Thanh Từ của Võ Ninh Hầu cũng là cao môn quý phụ hắn ta tỉ mỉ lựa chọn –
Đích nữ Hầu phủ, phụ huynh là trung thần lương tướng dưới trướng Thái Tử, trượng phu lại đứng hàng Cửu Khanh, rất có uy vọng trong giới văn quan.
Chỉ cần Thái Tử bước chân vào thiên điện là có thể thuận lý thành chương gán cho hắn tội danh cưỡng h.i.ế.p người khác, đến lúc đó phụ tử Vò Ninh Hầu làm sao còn có thể trung thành với hắn? Tấu chương trong tay Thông Chính Sử càng có thể khiến hắn thanh danh bại hoại, người người phỉ nhổ.
Tuy nhiên hắn ta không biết bước nào xảy ra sai sót, không chỉ bị người khác cắn ngược lại một miếng, còn liên lụy đến Ngọc Tần…
Thế tử Ninh Đức Hầu quỳ trước mặt Thuần Minh Đế, đau đớn nói: “Dù có trăm cái gan vi thần cũng không dám thừa dịp quần thần đại yến đêm nay, tư thông với phi tần của Bệ hạ ở Triều Dương Điện. Huân hương trong điện này đã bị người ta hạ hợp hoan tán từ trước, vi thần và Ngọc Tần nương nương đều trúng mê hương nên mới đến nỗi này… Xin Bệ hạ minh giám!”
Lúc này Thái tử lại đột nhiên lên tiếng: “Ngươi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763556/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.