Chưa dứt lời, ánh mắt nàng vừa vặn chạm phải đôi mắt đen như mực lạnh lẽo của Thái tử, nàng sợ đến nỗi tim khẽ run lên: “Điện hạ?”
「Rõ ràng vừa nãy còn hỏi ta muốn danh phận gì, sao đột nhiên lại…」
「Chẳng lẽ là đến thử ta? Tưởng ta không biết trời cao đất dày, vọng tưởng trèo cao làm chủ, nên mới trầm mặt xuống như vậy?」
「Trời xanh chứng giám, ta thật sự không dám mơ tưởng làm nương nương đâu!」
Nàng lấy lòng cười với hắn: “Điện hạ, nô tỳ nào dám.”
Nhưng sắc mặt hắn không hề dịu đi chút nào, môi mỏng mím chặt, trong mắt lộ ra hàn ý lạnh lẽo thấu xương.
Sợ hắn không tin, Vân Quỳ bèn giơ tay chỉ trời thề: “Nô tỳ nhất định ghi nhớ thân phận của mình, tuyệt đối không dám si tâm vọng tưởng!”
Thái tử nhìn chằm chằm dáng vẻ ngây thơ vô tư của nàng, lạnh lùng mở miệng: “Nếu đã vậy, tốt lắm.”
Vân Quỳ nhỏ giọng: “Nếu điện hạ nhất định muốn thưởng cho nô tỳ thứ gì đó, vậy nô tỳ xin mạo muội nói, mong điện hạ đừng trách tội.”
Mặt Thái tử lạnh như băng: “Nói thử xem.”
Vân Quỳ cẩn thận nói: “Nô tỳ hầu hạ bên cạnh điện hạ, không ngày nào là không hoảng dợ. Sau này nếu nô tỳ chẳng may phạm lỗi, điện hạ hoặc Thái tử phi nương nương muốn xử trí nô tỳ, nô tỳ xin điện hạ một ân điển. Nếu ngài không muốn nhìn thấy nô tỳ, xin hãy đuổi nô tỳ đi thật xa khỏi cung là được. Nô tỳ đảm bảo sẽ không bao giờ bén mảng đến trước mặt điện hạ nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763571/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.