Lời hắn nói ẩn chứa sự châm biếm, thậm chí còn đả kích ngoại hình của Lư Túc. Nếu không phải chuyện riêng của Lư Túc chỉ có quân thần hai người biết, Thuần Minh Đế thậm chí còn cảm thấy Thái tử đã tra ra điều gì đó.
Mấy ngày nay triều đình chấn động, Thái tử tiến cử không ít quan viên. Đối với những lời này, Thuần Minh Đế đã sớm không còn lạ lẫm.
Nhưng lần nào hắn cũng nói có lý có chứng, dù Thuần Minh Đế muốn từ chối, cũng dễ bị người khác dị nghị.
Thuần Minh Đế cười nói: “Thái tử muốn tiến cử ai?”
Thái tử đáp: “Võ trạng nguyên năm Thiên Khải thứ nhất, Thịnh Dự.”
Nói xong ý vị sâu xa nhìn Lư Túc: “Chỉ huy Lư hẳn là nhận ra người này?”
Dù có nửa chiếc mặt nạ đồng thau che khuất, Thái tử vẫn nhìn thấy con ngươi Lư Túc khẽ rung động.
「Thịnh Dự… hai mươi năm trước cùng ta làm tham tướng dưới trướng tiên đế, rất được tiên đế trọng dụng.」
「Tại sao Thái tử cứ nhất định nhắc đến người này trước mặt ta?」
「Người khác không nhận ra ta, Thịnh Dự lại chưa chắc…」
Lư Túc cố gắng kìm nén sự bất an trong lòng nói: “Theo vi thần được biết, năm xưa đại chiến Bắc Cương, Bệ hạ truy cứu trách nhiệm theo luật, Thịnh Dự cũng bị giáng hai cấp, hiện tại chắc là nhậm chức Thiên hộ Bành Thành Vệ.”
Thái tử nói: “Với tài năng của Thịnh Dự, chỉ nhậm chức Thiên hộ quả là uổng phí, Cẩm Y Vệ vừa hay thiếu một chỉ huy đồng tri. Thịnh Dự cũng từng nhậm chức phó quan Cẩm Y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763589/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.