Sự sợ hãi trên giường đêm qua vượt xa sự nghi ngờ của Vân Quỳ về việc Thái tử có thể đọc được suy nghĩ của người khác.
Vân Quỳ không dám tùy tiện dò xét nữa, bưng bát cơm lên vùi đầu ăn.
「Sao lúc thì có giác ngài ấy có thể đọc được suy nghĩ, lúc lại không thể nhỉ?」
「Ta đã thầm nói bao nhiêu lời đại nghịch bất đạo như vậy, ngài ấy lại cứ thế hững hờ bỏ qua?Gọi ngài ấy là Tiêu Quý phi, thế mà cũng nhịn được?」
「Rốt cuộc đã sai ở bước nào nhỉ……」
Nàng thầm lẩm bẩm trong lòng, bất ngờ chạm phải ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn của Thái tử, lập tức chân mềm nhũn, nước mắt lưng tròng cầu xin: 「Điện hạ tha mạng……」
So với cái thuật đọc tâm thần kỳ kia, tính mạng nhỏ bé của nàng vẫn quan trọng hơn.
Để hắn tùy ý giày vò thêm một đêm nữa, nàng thật sự có thể mất mạng mất.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Quỳ nhăn nhó, giọng khàn khàn còn mang theo chút nghẹt mũi: 「Điện hạ, ngài cho ta nghỉ ngơi một chút đi, đêm nay ta về thiên điện nghỉ ngơi có được không?」
Thái tử điện hạ rất vô tình: 「Không được.」
Vân Quỳ chỉ có thể lùi một bước cầu xin tiếp: 「Vậy ta ngủ ở noãn các, nếu điện hạ phân phó gì, ta có thể hầu hạ bất cứ lúc nào.」
Thái tử trầm ngâm giây lát, bỗng nói: 「Đêm nay cùng cô xuất cung.」
Mắt Vân Quỳ lập tức sáng lên, lại có thể xuất cung nữa rồi?
Nhưng vừa nghĩ đến đêm Nguyên Tiêu không chỉ tận mắt nhìn thấy tháp hải đăng ở Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763596/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.