Vân Quỳ nghe lời áp sát vào tường, nhìn sang gian phòng bên cạnh.
Vừa nhìn, đối diện quả nhiên có gì đó.
Một chiếc bàn tròn gỗ mun mười mấy người ngồi, người nào người ngọc quan áo gấm, trên bàn trước mặt bày sơn hào hải vị, rượu nồng xông lên tận trời. Mỹ nhân phấn son thơm ngát, yểu điệu thướt tha trái ôm phải ấp nói cười gọi các loại xưng hô như “Thị lang”, “Đại nhân”.
Vân Quỳ nghi hoặc nhìn Thái tử.
Ánh mắt Thái tử chăm chú nhìn cảnh tượng trong phòng, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Chủ trì tiếp khách là Thuận Thiên Phủ Doãn, mặc cẩm bào xanh đá bên trái là Thị Lang Lại Bộ, bên phải là Đại Lý Tự Khanh, mặc áo tím là Lang Trung Lại Bộ, người mặc áo hẹp tay màu đỏ nâu kia là Chỉ huy Binh mã tư Đông Thành…”
Hắn vừa giới thiệu, Vân Quỳ vừa nhanh chóng nhận diện người.
Nhưng ánh mắt lại bất giác nhìn về phía đôi gò bồng đào to lớn của mỹ nhân bên cạnh Thị Lang Lại Bộ. Vân Quỳ lập tức trợn mắt há hốc mồm, khô cả họng.
「Cái này cũng quá lớn! Lớn hơn ta nhiều quá!」
Thái tử: “…”
Vân Quỳ nhìn chằm chằm không rời mắt, lại bị cảnh tượng kinh người tiếp theo làm rớt cả cằm.
Thuận Thiên Phủ Doãn nhét một quả anh đào chín mọng màu đỏ vào khe n.g.ự.c kia, quả anh đào lập tức bị ép ch.ảy nước, sau đó bị Thị Lang Lại Bộ li.ếm láp sạch sẽ từng chút từng chút cả vỏ lẫn thịt.
Vân Quỳ: “…”
Thái tử: “…”
Lại nhìn tiếp mỹ nhân bên cạnh Đại Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763598/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.