Niềm vui khi nhận được ba ngàn lượng bạc ở Phủ Bình Châu lúc trước, đến giờ phút này dường như bị một thùng nước đá dội từ trên đầu xuống, lạnh lẽo từ đầu đến chân. Lòng nàng chua xót nghẹn ứ như ngâm trong nước muối, chỉ muốn khóc một trận thật to.
Đêm đã rất khuya, bên đường chỉ còn lác đác vài cửa hàng còn sáng đèn. Lòng nàng khẽ động, sờ thấy trong tay áo còn chút bạc vụn, nàng bèn chạy đến một quán rượu mua một bình rượu, vừa đi vừa uống.
Mới đầu ngửi thấy mùi rượu gần như vậy, nàng còn có chút rụt rè, sợ mình uống say mất tỉnh táo rồi làm ra chuyện gì quá đáng. Nhưng nghĩ lại ngay cả Thái tử nàng còn dám đè ra cưỡng hôn thì nàng còn sợ cái gì nữa!
Vân Quỳ quyết tâm một phen, ngửa cổ uống một ngụm lớn, rượu cay xè trượt xuống cổ họng, cả lồng ng.ực như bốc cháy.
Mặt nàng đỏ bừng, mắt nóng ran, chân đi lảo đảo trên phố.
Hoài Trúc sợ nàng ngã, vội vàng tiến lên đỡ lấy người.
“Cô nương mau về thôi, muộn quá ở ngoài không an toàn, điện hạ cũng sẽ lo lắng.”
Gò má Vân Quỳ ửng hồng, vành mắt cũng đỏ hoe, “Ngài ấy sẽ không lo lắng cho ta, ngài ấy chỉ biết hung dữ với ta…”
Hoài Trúc thở dài: “Sẽ không đâu.”
Cảm xúc của Vân Quỳ hạ xuống, giọng nói cũng khẽ run rẩy: “Hoài Trúc tỷ tỷ, bình thường ngài ấy cũng hung dữ với các tỷ như vậy sao? Ngài ấy cũng đối xử lúc nóng lúc lạnh với các tỷ như vậy à?”
Hoài Trúc xưa nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-doc-thau-duoc-toi/2763609/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.