Diêu Vũ Phỉ vốn dĩ là muốn đến dạy dỗ Tô Yên, kết quả không nghĩ tới, dăm ba câu đã bị nghẹn nói không lên lời.
Tức giận hô hô rời đi.
Đến tiết thứ 3, Tô Yên đã truyền dịch xong.
Bác sĩ dặn dò: "Mấy ngày nay không được để vết thương dính nước, nếu không sẽ bị nhiễm trùng."
Tô Yên từ trên giường đi xuống, rất có lễ phép nói: "Cảm ơn bác sĩ."
Bác sĩ nhìn Tô Yên, trong lòng cũng rất thích. Những học sinh vào phòng y tế này, phần lớn là mấy người không chăm chỉ học tập. Khó được có thể nhìn thấy một học sinh ngoan như vậy, khiến người ta cảm thấy trong lòng mềm nhũn.
Đưa túi thuốc cho Tô Yên, "Nhớ thay thuốc đúng giờ."
"Vâng."
Khi hai người đang nói chuyện, Khương Nhiên đi đến. Thấy Tô Yên từ trên giường xuống dưới, mày hơi nhíu lại.
Đi qua đỡ cô: "Sao lại đi xuống?"
Cô chớp chớp mắt: "Muốn đi về lớp học"
"Tôi đỡ cậu đi."
Nói xong, cầm túi thuốc từ tay cô, ôm người vào trong ngực. Hai người chậm rãi đi ra ngoài.
Bác sĩ bị xem nhẹ sờ sờ cái mũi, che dấu sự xấu hổ của mình.
Haiz, thanh xuân thật tốt a.
Chờ khi hai người đi đến cửa lớp của Tô Yên, vừa vặn thấy Phạm Hạo Lâm từ bên trong đi ra.
Kết quả đối mặt với nhau.
Phạm Hạo Lâm nhìn thấy Tô Yên và Khương Nhiên ở cửa lớp ấp ấp ôm ôm, sắc mặt lập tức xanh mét: "Tô Yên! Em đang thị uy với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-hac-hoa-muon-kich-ban-cua-ta/1339858/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.