Editor: Độc Ẩm
Trước khi xuyên sách, Phong Già Nguyệt sống trong thời đại hòa bình, lần bị thương nặng nhất là do bị bảo mẫu ngược đãi, mấy năm nay trừ đau bụng kinh ra thì gần như nàng không chịu nỗi đau nào khác.
Nhưng trong ba ngày qua, nàng bị yêu thú làm bị thương, bị Giang Mỹ Nghi và Chu Bất Phàm đả thương, trúng độc, thể nói là nếm đủ loại đau đớn.
Trước đó nàng chỉ nghĩ đến chạy trốn cho nên tạm thời có thể không chú ý đến, nhưng bây giờ lâm vào hôn mê, các loại đau đớn cùng nhau bộc phát, khó chịu vô cùng.
Khi hôn mê nàng bật ra một tiếng nức nở, nghe rất đáng thương.
Cơ Tinh Loan khựng lại, cụp mắt nhìn nàng, tay phải dần đặt lên cổ nàng.
Lúc này cả người nàng lạnh ngắt, đối với nàng, tay Cơ Tinh Loan rất ấm áp, trong lúc hôn mê, nàng theo bản năng muốn lại gần sự ấm áp đó, hai tay giữ chặt tay hắn, áp lên mặt mình, còn nhẹ nhàng cọ cọ.
Cơ Tinh Loan muốn rút tay ra, nàng lại nức nở, nỉ non một tiếng: "Lạnh."
Giọng nói rất mơ hồ, chỉ Cơ Tinh Loan có sức mạnh tinh thần cao mới nghe rõ lời nàng, hắn lại cười lạnh một tiếng.
Gỡ mặt nạ ra, cả người hắn đầy lạnh nhạt, vẻ mặt lạnh lẽo, ánh mắt càng lạnh thấu xương, hoàn toàn không có vẻ đáng yêu mềm mại như khi giả vờ trước mặt nàng.
Cho dù hiện tại chỉ là một đứa bé nhưng hắn vẫn toát ra hơi thở đáng sợ.
Hai con yêu thú cực kỳ đáng sợ trong miệng người khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-hac-hoa-suot-ngay-gia-vo-dang-thuong/548733/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.