Tố Tuyết thấy hoàng đế đi đến trước mặt mình, trên áo bào là hình rồng năm móng trông rất hung tợn. Cô ta liều mình ngẩng đầu lên, mới thấy dung mạo của hoàng đế cũng dần dần hiện rõ ra từ trong bóng tối. Dưới đôi lông mày đen nhánh, hai mắt chỉ lạnh lùng nhìn xuống cô ta, trong ánh mắt còn phảng phất sự giễu cợt.
Tố Tuyết liên tục dập đầu mấy cái: “Bệ hạ minh giám, bệ hạ minh giám! Chính là Đào Giáp bên cạnh Nhu tần đã đưa hương Trúc Khê cho nô tì!”
“Đào Giáp? Đào Giáp đã rời cung, ngươi cho rằng ta không thể nào xác minh được sao? Hay là ngươi muốn nói rằng Đào Giáp rời cung là do Nhu tần sợ việc này bị lộ nên mới đuổi cô ta đi?”
Tố Tuyết bị nói trúng, da đầu lập tức tê dại, một giọt mồ hôi lạnh chảy từ trán xuống, cô ta cúi sát đất: “Nô tì tuyệt đối không có nửa câu giả dối!”
Tiêu Diễn không nhịn được bật cười: “Hương Trúc Khê là thứ cấm trong cung, ngửi phải sẽ bệnh lâu không khỏi, trong hậu cung số người có loại hương này chỉ đếm trên đầu ngón tay.”
Tố Tuyết cúi đầu không nói, bên tai chỉ nghe thấy hắn nói: “Trẫm hỏi ngươi một lần nữa, là ai đưa ngươi loại hương này? Đoan phi, Kính phi, Liễu tần, Vương Tiệp dư, Cung Tiệp dư…”
Tố Tuyết cố kìm nén thân thể run rẩy, chỉ cắn chặt răng.
“Người này hứa hẹn với ngươi điều gì? Vinh hoa phú quý cho cả dòng tộc hay là ơn tha chết? Hôm nay ngươi không nói cũng không sao, trẫm sẽ tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193068/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.