Tiêu Diễn mở mắt, thấy trước mặt là Thiên Lộc các.
Hắn nghĩ hắn lại đang mơ, nhưng những viên gạch xanh trên nền đất của Thiên Lộc các trước mặt đã cũ kỹ, xám xịt.
Hắn nhìn thấy trước cột đỏ là một bóng người hơi còng lưng, vẫn mặc chiếc áo bào xanh có thêu hình cá bay.
Từ khi nào Cao Quý đã già thế này rồi?
Tiêu Diễn chưa kịp nhìn kỹ khuôn mặt ông ta thì nghe thấy một tiếng truyền báo từ ngoài các: “Cố Tể tướng cầu kiến.”
Hắn quay đầu lại nhìn, thấy một khuôn mặt hơi quen thuộc.
Hắn nhìn một lúc, mới nhận ra đó là Cố Trường Thông.
Cố Trường Thông tóc đã bạc trắng, đầu đội mũ cao, cầm thẻ bài đi đến nhưng trên người lại không mặc quan phục, chỉ khoác một chiếc áo dài màu trắng tinh khôi.
Cao Quý khẽ nói: “Cố Tể tướng xin đợi một lát, bệ hạ đang thay y phục, sẽ ra ngay. Hay là Tể tướng vào trong gian bên cạnh ngồi trước, trời lạnh rồi, chân Tể tướng lại bị đau chắc sẽ khó chịu lắm…”
Tiêu Diễn chợt nhận ra giấc mơ này vô cùng hoang đường.
Cố Trường Thông sao lại làm Tể tướng? Từ khi nào đã thành Tể tướng rồi?
Tiêu Diễn tiến lại gần hơn, thấy trên khuôn mặt của Cố Trường Thông chỉ lộ ra một nụ cười mỉm, trên y phục phảng phất mùi nhang đèn.
Cố Trường Thông mở miệng nói: “Hôm qua là ngày đại triều hội Nguyên đán, bệ hạ chắc hẳn bận rộn, lão thần chờ thêm một lúc cũng không sao, hôm nay có lẽ cũng là lần cuối lão thần đến Thiên Lộc các.”
Cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193084/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.