Trong hoàng cung, tin tức lan truyền nhanh chóng.
Dù hoàng đế đang ở xa tại hành cung Sơn, nhưng vẫn đặc biệt ban thưởng cho Uyển Mỹ nhân của Tú Di điện điện. Ban đầu là thưởng khăn lụa, thưởng bạc, sau đó là trâm cài tua rua, thưởng bạc.
Lục cung dậy sóng, có kẻ đã không ngồi yên nổi nữa. Trước kia, mọi người như ở trong lãnh cung, ngầm so đo, cạnh tranh chẳng qua vì phẩm cấp, bè phái có sự khác biệt, tôn ti có trật tự, không vượt quá giới hạn. Nhưng nay lại đột ngột xuất hiện một Uyển Mỹ nhân đến từ đâu không rõ, lại chiếm được lòng thánh thượng. Vậy chứng tỏ nay đã khác xưa rồi.
Sáng sớm, Đức phi nương nương tại Lạc Anh cung liền triệu kiến Uyển Mỹ nhân.
Triệu Uyển đứng chờ trước Lạc Anh cung suốt một canh giờ, mới được Đức phi gọi vào chính điện.
Triệu Uyển bước qua cửa bình phong lưu ly, hành lễ về phía Đức phi đang ngồi trên cao: “Thỉnh an Đức phi nương nương.”
Đức phi nhìn kỹ dung nhan cô ấy: “Uyển muội muội khách khí rồi.” Nhưng không bảo cô ấy đứng lên.
Triệu Uyển nửa quỳ, chỉ nghe Đức phi bật cười khẽ bên tai: “Nghe nói Uyển muội muội rất giỏi thêu thùa, đến nỗi bệ hạ cũng đã nhiều lần ban thưởng…”
“Đa tạ nương nương quá khen.”
Đức phi lại cười, giọng điệu nhẹ nhàng: “Nghĩ lại thì trước đây Uyển muội muội làm nô tì ở Hoán y cục, chắc cũng tinh thông tài nghệ này…”
Triệu Uyển nhẹ cắn đôi môi đỏ, không nói ra được nửa lời.
Đức phi thấy vậy, sắc mặt dịu xuống: “Đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193117/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.