Vương Quý nhân thở dài một hơi: “Đêm qua thấy phía Tây đỏ rực cả bầu trời, ta vẫn chưa biết rốt cuộc là chuyện gì, sáng nay mới nghe nói là Đàm Nguyên Đường bốc cháy. Không biết Thái phi nương nương có bình an không…”
Cố Nghi im lặng không đáp, chỉ nghe Vương Quý nhân nói tiếp: “Trung thu cũng sắp đến rồi, trong cung lại xảy ra chuyện như thế, hẳn là bệ hạ phải phiền lòng lắm…”
“Vương Quý nhân, hôm nay đi dạo trong vườn à…”
Vừa nghe thấy giọng nói này, nét mặt Vương Quý nhân thoáng cứng lại, quay đầu nhìn, quả nhiên là Thục phi nương nương.
Cô ta vội cúi người hành lễ: “Thỉnh an nương nương.”
Cố Nghi cũng vội cúi chào theo: “Thỉnh an Thục phi nương nương.”
Thục phi nhìn lướt qua hai người, mỉm cười nói: “Đứng lên đi.”
Cô ta nhìn kỹ người đứng bên cạnh Vương Quý nhân, thấy cô đứng yên tại chỗ, tuy không mang trang sức cấp bậc Mỹ nhân nhưng mặc một chiếc váy dài màu xanh nước biển, dáng vẻ tự nhiên, đôi mắt trong trẻo.
“Đây hẳn là Cố muội muội ở Bình Thúy cung…”
Cố Nghi cúi đầu, mỉm cười: “Bẩm nương nương, chính là thần thiếp.”
“Quả nhiên xinh đẹp. Giữa tỷ muội chúng ta, không cần câu nệ.”
Cố Nghi ngẩng đầu cười, đánh giá Thục phi một lát.
Dung mạo vẫn kiều diễm, nhưng dường như có phần tiều tụy, gò má hơi hóp lại, không đầy đặn như cô vẫn nhớ, lộ rõ xương gò má cao.
Thục phi quay sang nhìn Vương Quý nhân, mỉm cười: “Bức tranh Hội Trà mà muội muội dâng lên mấy ngày trước, bổn cung rất thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193123/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.