Cố Nghi chớp mắt, đôi mắt dần quen với bóng tối, cô tập trung nhìn kỹ thì thấy Tiêu Diễn chỉ khoác hờ một chiếc thường phục màu đen, bên trong là áo lót trơn. Giọng nói lạnh lùng của hắn vang lên bên tai: “Trẫm nửa đêm không ngủ được… nên đến thăm nàng.”
Cố Nghi ngẩn người.
Là sao nữa?
Tiêu Diễn thấy cô ngồi ngây ra trên giường, giọng nói chứa đầy sự trách móc: “Vết thương của nàng đã đóng vảy, không nên gãi nữa. Giờ đã có nhiều vết cào thế này rồi, nếu sơ ý làm rách chảy máu ra thì vết thương này lại phải dưỡng thêm một thời gian lâu nữa…”
Cố Nghi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ thấy chuyện này thật vô lý. Tiêu Diễn nửa đêm không ngủ, chạy sang đây dọa cô, lại còn trách mắng cô nữa?
Thật là phi lý quá mức!
Cô cố nở một nụ cười gượng gạo: “Thần thiếp xin ghi nhớ.”
Tiêu Diễn thấy cô lộ vẻ không kiên nhẫn, biết rõ do cô bị đánh thức đột ngột nên trong lòng không vui.
Hắn đứng dậy nói: “Ta cũng thăm xong rồi, nàng ngủ đi.”
Cố Nghi thầm nghĩ: …Mẹ nó, tôi làm sao ngủ được nữa!
Nhưng không thể làm trái lệnh vua, cô đành phải nằm xuống, nhưng khi Tiêu Diễn rời giường, hắn đứng trước màn trướng lại không hề rời đi.
Chuyện gì nữa đây! Anh còn định tiếp tục đứng đây nhìn tôi ngủ nữa hay sao!
Ánh mắt Tiêu Diễn dần tối lại, vừa rồi vì động tác của Cố Nghi mà mấy sợi dây buộc trên áo cô không biết khi nào đã bị cởi ra, để lộ chiếc yếm lụa màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193162/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.