Đúng giờ Thìn, xe ngựa chậm rãi khởi hành.
Tiêu Diễn liếc nhìn ba chiếc bình sứ màu trắng được bày ngay ngắn trên chiếc bàn nhỏ trong xe.
Mơ ngâm chua.
Nhưng từ đó đến giờ hắn không thích ăn mơ chua.
Hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thở dài một hơi.
“Dừng lại.”
Người đánh xe nghe vậy liền ghìm ngựa lại: “Bệ hạ có gì dặn dò?”
“Sai người mời Cố Quý nhân tới đây.”
Cố Nghi một lần nữa được gọi lên ngồi xe ngựa cùng với Tiêu Diễn.
Cô bước vào xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Tiêu Diễn, cô hơi rụt rè, cúi rạp người xuống nói: “Thần thiếp tạ bệ hạ long ân.”
“Đứng lên đi.”
Cố Nghi ngẩng đầu nhìn Tiêu Diễn kỹ hơn, cô thấy lông mày của hắn giống như lông quạ hơi nhíu lại, cô lấy hết can đảm nói: “Có phải bệ hạ đang giận thần thiếp không?”
Tiêu Diễn nhìn cô lo lắng chớp mắt nhìn mình.
“Tại sao Cố Quý nhân lại nói như vậy?”
Đã gọi cô là Cố Quý nhân mà còn hỏi tại sao lại như vậy nữa hả!
“Thần thiếp mặc dù ngu ngốc, nhưng mọi cử chỉ của bệ hạ, thần thiếp đều có thể nhìn ra được.” Lông mày Cố Nghi run rẩy: “Ví dụ như… giờ Thìn hôm nay, bệ hạ đã phớt lờ thần thiếp.”
Tiêu Diễn cười khinh thường: “Vậy tại sao nàng lại rời đi trước?”
Cố Nghi khựng lại, thành thật nói: “Thần thiếp nhìn thấy Triệu Tài nhân đến, cho nên mới thức thời rời đi. Tối hôm qua Triệu Tài nhân đã nhận được ân sủng của bệ hạ, thần thiếp đoán có lẽ sáng nay người ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193175/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.