Triệu Uyển hành lễ nói: “Tạ bệ hạ.” Sau đó liền rời khỏi Tầm Tuyết điện.
Cố Nghi nhìn chằm chằm Tiêu Diễn: “Bệ hạ, lúc nào đó bệ hạ cũng thưởng cho thần thiếp thì tốt biết mấy…”
Năm mươi lượng… Đây không phải là một số tiền nhỏ. Làm cung phi, mặc dù ăn, ở, đi lại đều không tốn tiền, nhưng mỗi tháng bổng lộc của Quý nhân cũng chỉ có năm lượng. Cố Nghi trên người không một xu dính túi giờ phút này lại cảm thấy hơi ghen tị.
Cuộc sống của phú bà sau khi rời cung chỉ có thể dựa vào bổng lộc, vẫn tương đối khó khăn, hy vọng khi Tiêu Diễn giải tán lục cung thì sẽ có chút tình cảm, cho một ít lương hưu thì tốt…
Quả nhiên là đang ghen.
Tiêu Diễn cười nói: “Chẳng qua chỉ là một cung nữ thôi mà, nàng để ý làm gì?”
Cố Nghi: ?
Đến tối, mưa cuối cùng cũng tạnh.
Tiêu Diễn dẫn cung nhân trở về Hiên Vũ các.
Đào Giáp nghi hoặc hỏi: “Sao Quý nhân không giữ bệ hạ ở lại dùng bữa vậy ạ?”
Tất nhiên không thể giữ rồi! Ban đêm Tiêu Diễn sẽ gặp Triệu Uyển đang tắm trong hồ suối nước nóng tại biệt cung Ô Sơn.
Cô không biết cụ thể là đêm nào, đương nhiên không thể tùy tiện giữ hắn ở lại được!
Nếu cốt truyện chính phong Triệu Uyển làm Uyển Mỹ nhân không còn nữa, cô có thể sẽ quay lại ngày 15 tháng 6 bất cứ lúc nào.
Cố Nghi xua tay nói: “Ba ngày nữa là yến tiệc sinh thần, lúc này giữ bệ hạ lại e không hay.”
Đào Giáp suy nghĩ, gật đầu nói:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193183/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.