Giọng nói bên ngoài đại sảnh dần dần nhỏ xuống, nến tắt, trong điện trở nên tối tăm.
Cố Nghi vừa mới bị dọa sợ một trận, bây giờ ngược lại lại không ngủ được nên nhắm mắt lại giả vờ ngủ.
Tiêu Diễn không ngủ được nên quay người lại đối diện với Cố Nghi, hắn nhìn thấy lông mi của cô khẽ run lên.
Cố Nghi vốn định tiếp tục giả ngủ, nhưng hơi thở của hắn quá gần khiến tai cô ngứa ngáy!
“Không ngủ được thì mở mắt ra.” Tiêu Diễn tức giận nói.
Cố Nghi mở mắt ra, cười khan một tiếng, quay đầu nhìn hắn: “Bệ hạ cũng không ngủ được à.” Cô đưa tay xoa vành tai ngứa ngáy của mình.
Tiêu Diễn trong đêm tối nhìn thấy đôi mắt to tròn sáng ngời của cô, nhớ tới hôm nay nàng đặc biệt mặc váy hoa nguyệt, sau đó nghĩ đến hôm đó Cung Quý nhân cũng mặc chiếc váy này, còn nói là trùng với khuê danh của cô ta, vì thế hắn hỏi Cố Nghi: “Khuê danh của nàng là gì?” Chẳng lẽ cũng trùng tên với bộ váy này?
Ai mà biết tên thời con gái của Cố Mỹ nhân là gì đâu! Trong sách không có viết!
Cố Nghi cân nhắc một lát, ngập ngừng nói: “Bệ hạ, ngài có thể gọi thần thiếp là Tiểu Nghi.”
Tiêu Diễn: “Tiểu Di [1]?”
Ờ, cháu trai!
Cố Nghi cười thầm.
Tiêu Diễn: “Nàng cười gì? Là chữ Di nào? Di trong vui sướng à?”
Cố Nghi viết lên không trung từng nét một: “Là từ Nghi trong câu xinh đẹp thướt tha, không phải Di trong Tú Di điện.”
Tiêu Diễn nghe vậy khẽ mỉm cười: “Xinh đẹp thướt tha…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193194/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.