Đúng giờ Mão, giọng nói của Cao Quý công công từ ngoài điện truyền đến: “Bệ hạ, đã đến giờ dậy rồi.”
Tiêu Diễn tỉnh lại, hơi thất thần, đêm qua lại ngủ rất ngon.
Hắn quay đầu lại liếc nhìn người bên cạnh, lúc hắn ngồi dậy, tấm vải lụa trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng như ngọc.
Hắn liếc nhìn rồi chuyển tầm mắt đi, vén màn ngủ rồi rời đi.
Hai cung nữ cụp mắt, lặng lẽ lau người, thay quần áo cho hắn.
Chưa đầy nửa phút, Tiêu Diễn mặc triều phục màu vàng, trên đầu đội mũ vàng đi đến tiền điện để lâm triều.
Giờ Thìn, Cố Nghi cố gắng mở mắt, toàn thân đau nhức.
Đào Giáp đứng ngoài màn trướng, thấp giọng hỏi: “Mỹ nhân dậy rồi ạ?”
“Dậy rồi.” Vừa mở miệng, cô liền phát hiện giọng nói của mình đã khàn khàn.
Mình sẽ giết Tiêu Diễn!
Đào Giáp lập tức sai cung nữ bưng bát thuốc vào: “Đây là một loại thuốc hay do bệ hạ ban thưởng, có tác dụng an thần, giảm đau. Nếu Mỹ nhân đã dậy rồi thì nhanh chóng uống đi, sẽ dễ chịu hơn.”
Cố Nghi sờ soạng quần áo của mình dưới chăn, tùy ý mặc vào rồi ngồi dậy.
Đào Giáp vén rèm lên, đưa bát thuốc đến trước mặt Cố Nghi.
Nước thuốc màu nâu trong bát sứ trắng vẫn còn hơi ấm.
Đào Giáp đút thuốc cho Cố Nghi hết thìa này đến thìa khác.
Má nó, đắng quá!
Mình sẽ giết Tiêu Diễn!
“Không cần đút nữa, ta tự uống.” Cố Nghi dứt khoát cầm bát thuốc, tùy tiện thổi vài cái rồi ngẩng đầu uống hết.
Uống thuốc xong, Đào Giáp vui vẻ hầu hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193199/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.