Bụp.
Chân nến trong đại sảnh đột nhiên phát ra tia lửa, ngọn nến phía trên chân nến tiên hạc vụt tắt.
Trong điện đột nhiên trở nên tối hơn, xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Bên ngoài điện, cửa sổ và cửa điện không biết từ lúc nào đã được cung nhân đóng lại.
Một vài cái bóng vẫn còn nhìn thấy bên ngoài cửa sổ đã biến mất.
Chân nến gần nhất ở ngay phía sau chiếc giường thấp, ánh lửa chiếu vào cái bóng của Tiêu Diễn khiến bóng đổ dài ra, che khuất ánh sáng trước mắt Cố Nghi.
Cố Nghi ngượng ngùng từ trên giường thấp đứng dậy: “Thần thiếp đi… đi thắp đèn.”
Khi cô đứng dậy, Tiêu Diễn cũng đứng dậy.
“Không cần Mỹ nhân phí sức.”
Một cơn gió lướt qua trước mặt Cố Nghi, trong nháy mắt Tiêu Diễn đã ôm nghiêng người cô.
Má cô áp sát vào hõm cổ hắn, ấm áp và mang theo chút ẩm ướt sau khi tắm.
Cố Nghi cựa quậy, vô tình chạm vào cổ áo bằng lụa mịn màng.
Khi lưng Cố Nghi ngã xuống giường, nhịp tim càng tăng tốc, cổ họng nghẹn lại, không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.
“Bệ… Bệ hạ…”
Chuyện này… tiến độ có phải hơi nhanh quá rồi không…
Tiêu Diễn nhìn thấy đôi môi hồng hào của cô hơi hé ra, đôi mắt tối sầm, hắn đưa tay cởi sợi dây buộc lỏng lẻo ở giữa vạt áo trước của cô.
Cố Nghi run như cầy sấy, không khỏi nhắm mắt lại.
Tiêu Diễn dừng động tác ở tay lại.
Cô đang sợ.
Cộp cộp cộp.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa điện.
“Cầu xin bệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/193205/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.