Ngay sau Tết Nguyên đán, ngày thứ hai sau đại hôn của hoàng đế và hoàng hậu, dù đã bãi triều ba ngày, Hồ Viện phán vẫn bước trên tuyết bay đến Thái Y viện để điểm danh.
Ông ấy mới được thăng chức Viện phán chưa đầy một năm rưỡi, vốn dĩ chỉ là quan chính lục phẩm, nhưng gần đây hoàng đế lại phá lệ thăng ông ấy lên hàng ngũ phẩm. Phải biết rằng vị Viện sứ đứng đầu Thái Y viện cũng chỉ là ngũ phẩm mà thôi.
Vì thế, Hồ Viện phán đầy tự tin, tinh thần phấn chấn hẳn sau những tháng ngày vất vả năm ngoái. Ông ấy đón ánh mặt trời buổi sáng, bước vào hoàng cung, trước tiên đến Thái Y viện nhận hộp thuốc, rồi đến Thiên Lộc các chờ diện kiến, để bắt mạch bình an đầu năm cho hoàng đế và hoàng hậu.
Ông ấy không phải chờ đợi lâu, vừa qua giờ tỵ, Cao Quý công công đã cười tươi bước ra từ Thiên Lộc các: “Viện phán, năm mới vui vẻ nhé.”
Hồ Viện phán lập tức đáp lễ: “Công công, năm mới vui vẻ!”
Cao Quý cười nói: “Hoàng thượng truyền Viện phán vào điện.”
Trên cao, hoàng đế và hoàng hậu ngồi cạnh nhau.
Hồ Viện phán hành lễ, rồi trước tiên tiến đến bên hoàng đế, bắt mạch cho hắn.
“Hoàng thượng đã thanh trừ hết độc, long thể khỏe mạnh.”
Thấy hoàng đế gật đầu, ông ấy mới bước đến bên hoàng hậu, lấy một chiếc khăn lụa phủ lên cổ tay phải của cô, đặt bốn ngón tay lên đó.
Trong các hoàn toàn im lặng, tim Hồ Viện phán đập nhanh hơn, nhưng ông ấy không dám kết luận ngay,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935733/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.