Trời sáng.
Không có Cao Quý công công nhắc nhở thời gian lên triều, Cố Nghi ngủ thẳng cẳng, đến lúc tỉnh lại thì đã gần giữa trưa.
Vị trí bên cạnh cô đã không thấy bóng dáng Tiêu Diễn từ lâu.
Cô dụi mắt, vừa quay người lại thì Đào Giáp đang đứng ngoài màn trướng nói: “Quý nhân tỉnh rồi ạ?”
Cố Nghi “Ừm” một tiếng, nói: “Mặc quần áo vào, chúng ta quay lại Tầm Tuyết điện.” Đường đường ở trong Hiên Vũ các mà cô lại dám ngủ nướng, cô cũng to gan ghê!
Đào Giáp gật đầu nói: “Nô tì đã chuẩn bị xong quần áo mới rồi, Quý nhân uống xong canh an thần rồi hãy thay.”
Cố Nghi nghĩ tới vị đắng, uể oải nói: “Mau mang tới đây, đánh nhanh thắng nhanh!”
Đào Giáp đưa bát thuốc còn nóng hổi cho cô, Cố Nghi nhấp một ngụm, khiến cô rùng mình.
“Đi thôi.”
Trong lúc Đào Giáp theo Cố Nghi trở lại Tầm Tuyết điện, cô ấy mở miệng hỏi: “Sinh thần của Quý nhân sắp đến rồi, hôm đó Quý nhân muốn tổ chức thế nào ạ?”
Sinh thần? Là ngày nào? Đương nhiên trong sách không đề cập đến sinh thần của bia đỡ đạn Cố Mỹ nhân.
Cố Nghi đảo mắt, hỏi Đào Giáp: “Ngươi thấy thế nào?”
Đào Giáp nghiêng đầu, cười nhe răng: “Biệt cung Ô Sơn là nơi yên tĩnh, ban đêm ngắm sao thưởng trăng là tuyệt nhất. Phía sau Hiên Vũ các có một cái đài ngoài trời. Nếu Quý nhân báo trước với Cao công công một tiếng thì có lẽ có thể mời bệ hạ cùng uống rượu dưới ánh trăng, chúc mừng sinh thần của Quý nhân, đẹp tuyệt!”
Tiêu Diễn hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-han-luon-tuyet-tinh-nhu-vay/1935780/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.