Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Biết là có âm mưu, nếu còn ngu ngốc đâm đầu vào, nói dễ nghe là biết trên núi có hổ vẫn còn lên núi, nói khó thì chỉ một câu thôi, “điếc không sợ súng”.
Cho nên Cố Phàm muốn đợi người của các môn phái tề tựu lại rồi cùng lên núi Phượng Nhãn, tránh nguy hiểm cho chính mình. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hiện thực vốn vô cùng tàn khốc, Cố Phàm dù có ngàn lần không muốn thì vẫn đành ngoan ngoãn đi theo người ta.
Hai ngày nay, dưới những cái ôm ôm ấp ấp của Nhạc Phong, phản ứng của Cố Phàm từ xù lông lúc mới bắt đầu giờ đã trở nên chết lặng. Vì vậy ở trước mặt Vương Hạo Nam và Nguyệt Nhi, Nhạc Phong dễ dàng chế ngự được đại huyệt phía sau lưng Cố Phàm mà không hề để lộ sơ hở. Còn Cố Phàm cũng chỉ đành lặng lẽ nuốt xuống một ngụm máu, bị buộc xông pha lên núi Phượng Nhãn ẩn chứa hằng hà cạm bẫy chết người.
Khốn kiếp, quả nhiên tên này đã sớm ủ mưu, hai ngày qua trêu đùa không tiết tháo hóa ra chính là vì giờ khắc này!
Vì vậy mãi cho đến khi đi tới sườn núi, Cố Phàm đều rất u uất, rất phiền muộn…
Tiết tháo của y đã vô tình rơi sạch từ lúc nào vậy? Không được, nhất định phải nhặt về!
“Sư huynh?”
Coi thường.
“Cố huynh?”
Tiếp tục coi thường.
“Cố Phàm? A Phàm? Tiểu Phàm?”
Xưng hô cái mẹ gì vậy, buồn nôn vãi!
Cố Phàm rốt cuộc chịu không nổi, xoay gương mặt âm u lại trả lời: “Tiểu Phong sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-de-lam-dau/2368478/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.