Biên tập: Lam Ying – Beta: Điềm
Cố Phàm từ đầu vẫn âm thầm đề phòng Nhạc Phong, giờ phút này gã đột nhiên ra tay, nhưng Cố Phàm lại chẳng kịp phản ứng, bất thình lình ngã vào lòng ngực gã, phần mũi bị đập thật mạnh, đau đến ứa nước mắt. Y chẳng thể làm gì khác hơn ngoài ngẩng đầu vừa che mũi vừa dùng ánh mắt lăng trì nhìn gã.
“Khụ khụ.” Nhạc Phong nhìn Cố Phàm đang thê thảm, làm bộ ho khan một tiếng: “Cố huynh, coi như ta dang rộng đôi tay ôm lấy ngươi, thì ngươi cũng không cần mừng đến mức chảy nước mắt chứ.”
Mừng đến chảy nước mắt cái đéo gì, đây là quá đau nên mới nhỏ lệ đó!
Cố Phàm nhìn bộ dáng cười khoái chí của Nhạc Phong, nhịn phải nhịn, không nhịn được cũng phải nhịn. Xong xuôi mới cố ý quan sát gã từ trên xuống dưới vài lượt, dùng biểu cảm hết sức chê bai trả lời: “Nhạc huynh nói đùa rồi, nếu là một cô nương xinh đẹp eo nhỏ chân thon ôm lấy ta, ta đương nhiên sẽ rất vui, nhưng là Nhạc huynh, chậc chậc… “
Nhạc Phong cười tủm tỉm nhìn y, hỏi: “Ý của Cố huynh là, so với ta tới, ngươi càng thích Nguyệt Nhi cô nương đêm hôm chui vào mồ mả hơn?”
Cô ta cũng chỉ mới đi đến nghĩa địa tới mà thôi, vẫn còn chưa làm ra chuyện kinh dị như chui vào mộ cơ mà.
Cố Phàm bĩu môi, nhìn về phía trước, nhưng lại phát hiện bóng dáng Nguyệt Nhi đã biến mất sau đám mộ bia dày đặc kia từ lúc nào.
Đêm khuya heo hút, gió thổi rờn rợn, càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-de-lam-dau/2368489/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.