Biên tập: Điềm + Lam Ying
Cố Phàm đến tận trưa ngày hôm sau mới tỉnh lại, vừa mở mắt ra đã thấy Kinh Thương đang khoanh tay đứng im bên giường nhìn y.
Nhớ tới chuyện trước đó, mặt y trắng bệch, lập tức kiểm tra quần áo trên người một lượt, sau đó mới lúng túng hỏi: “Ngươi…sao còn ở đây làm gì?”
Thẩm Kình Thương mím môi, dường như không vui lắm, trả lời đầy lạnh lùng: “Chăm sóc huynh.”
Cố Phàm gật gật đầu, miễn cưỡng mở miệng: “Đa tạ.”
“Không cần cám ơn. Chỉ cần sư huynh lần sau đừng có ăn đồ linh tinh người ta đút cho là được.”
Đút cho ăn cái gì, Kình Thương dám coi y là động vật ăn tạp sao? Cố Phàm thầm nghiến răng. Y suýt chút nữa bị ấy ấy kia kìa, bây giờ lại còn bị ăn mắng, món nợ này phải ghi sổ, đúng, tính hết lên người tên Mộ Dung Tử Hiên.
Ngẫm thấy chuyện báo thù nên thực hiện trong âm thầm thần không biết quỷ không hay, phải dìm cho kẻ thù chết không còn xương cốt để không ai có thể truy ra thủ phạm, Cố Phàm quyết định chuyện này để sau đã.
Hiện tại quan trọng nhất là ···
“Giờ nào rồi.”
“Buổi trưa. Ngươi ngủ một ngày rồi.”
Cái gì!
Cố Phàm thấy bây giờ đầu cũng hết đau rồi, tay chân cũng linh hoạt rồi, tinh thần tỉnh táo lắm rồi, giãy giụa bò dậy khỏi giường.
Thẩm Kình Thương im lặng đỡ y, đám tóc ngớ ngẩn lại quơ quơ.
“Không cần phải gấp, đại hội võ lâm không đi cũng không sao.”
“Không được, thân là đại đệ tử Thanh Sơn Giáo, ta nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-de-lam-dau/2368506/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.