Biên tập: Điềm + Lam Ying
Ngày đầu tiên sống lại, Cố Phàm ngồi một mình sau núi của Thanh Sơn Giáo than ngắn thở dài.
Qua ba năm lẻ một tháng nữa, Thanh Sơn Giáo sẽ bị bao vây tấn công.
Sau đó phải làm sao bây giờ?
Nếu như mọi chuyện phát triển theo đúng quỹ đạo ban đầu, thì chẳng những y đã chết, Thanh Sơn Giáo cuối cùng dù đạt được danh tiếng, những cũng có rất nhiều đệ tử đã ngã xuống, đó đều là huynh đệ cùng nhau lớn lên, cứ luôn vây quanh y gọi đại sư huynh.
Dù như thế nào, y cũng không thể khoanh tay đứng nhìn.
Mà phương pháp đơn giản nhất, chính là nhân dịp tiểu sư đệ vẫn chưa đụng phải mấy tên sát tinh ăn kiền mạt tịnh y kia, nhất lao vĩnh dật (*) .
(*) Nhất lao vĩnh dật: Ra tay giải quyết luôn một lần để sau này đỡ vất vả, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.
Nhưng cho dù không còn yêu thích tiểu sư đệ nữa, thì y vẫn không có cách nào ra tay với cậu ấy được.
Chăm sóc tiểu sư đệ lâu như vậy, đối xử tốt với y tựa hồ đã trở thành thói quen ăn sâu vào tận xương tủy, hơn nữa Minh Uyên bây giờ, vẫn là thiếu niên ngây ngô hoàn toàn ỷ lại vào y, không biết lòng người hiểm ác, nếu vì những chuyện sắp xảy ra trong tương lai mà giết cậu, thì thật không công bằng.
Huống hồ chỉ cần y chú ý hơn chút, những việc kia không phải không có chuyển biến tốt.
Ví dụ như, khi nhận được thiệp mời đại hội võ lâm, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-de-lam-dau/2368527/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.