Edit: Gin’s
Túc Giang Nham nghe Quan Thừa Phong nói, không chút nghĩ ngợi gào lên: “Khoa Lâm dây dưa Tân Duyên? Không thể nào!”
Triệu Khoa Lâm một lòng một dạ với gã sao có thể đi đeo bám Tân Duyên!
“Sao lại không thể? Anh ta đến tìm tôi hết lần này đến lần khác, còn tặng quà, tôi không nhận không được.” Tân Duyên nói.
Y không muốn nhắc đến Triệu Khoa Lâm nhưng nếu dùng Triệu Khoa Lâm có thể kích thích Túc Giang Nham thì y cũng không ngại nói thêm.
Nghĩ thế Tân Duyên lấy ra thiết bị liên lạc, tìm ảnh đống hàng hiệu lúc trước Triệu Khoa Lâm tặng mình cho Túc Giang Nham xem: “Cậu xem đi, những thứ này đều là anh ta tặng tôi, mới chỉ là ảnh chụp trong một lần thôi đấy!”
Những ảnh này là do y nhờ người ở cửa hàng sau khi thu mua chụp lại cho mình xem, ngoài ra, gần đây Triệu Khoa Lâm rất bận không có thời gian đến đeo bám, tặng quà cũng chỉ có một lần.
Nhưng y có thể xạo, không phải sao?
“Cậu nói bậy!”
“Tôi nói bậy thì được gì chứ. ” Tân Duyên chỉ vào chiến xa mới tậu ở phía sau, “Xe này chính là dùng tiền Triệu Khoa Lâm cho tôi mua đó, tôi đã muốn từ chối rồi nhưng anh ta cứ nhất định phải cho!”
Y mua chiếc xe này sau khhi bán hàng hiệu Triệu Khoa Lâm cho mình, nói như vậy cũng đâu có sai!
Túc Giang Nham liếc mắt liền thấy được chiếc chiến xa đắt tiền kia.
Ngoài ra, hàng hiệu Tân Duyên cho gã xem cũng nhìn quen mắt.
Không phải đống hàng hiệu lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-khong-thay-nguoi/1113582/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.