“Ta phải đi trên con đường lát bằng đá quý.”
Ngày Rome tu sửa con đường lát bằng đá quý, bệ hạ từ cung điện đến thẳng trường đấu thể thao.
Bệ hạ mong mình là thần linh, để có thể thực hiện hết thảy nguyện vọng của mình.
– Trích truyền thuyết về Claudius Drusus
Có người hỏi bệ hạ, một người như thế, ngài thương cậu ta ở chỗ nào?
Bệ hạ chợt nhớ tới ngày ấy Rome phủ trắng tuyết rơi, trong hoàng cung cũng vô cùng lạnh lẽo.
Mặc dù bên trong đốt lò sưởi, nhưng bệnh cũ để lại qua nhiều năm chinh chiến của bệ hạ lại tái phát. Toàn thân ngài lạnh như băng, xương cốt chỗ nào cũng đau âm ỉ. Nhưng bệ hạ vẫn giữ vẻ bặt bình thản, dường như không có chuyện gì mà tiếp tục đọc sách.
Duy trì phong thái cường đại, một hình tượng không thể tìm ra nhược điểm, đó là bản năng của ngài.
Khi ấy, cậu ngồi dưới đất xếp tú lơ khơ, hàng mi bị ánh lửa nhiễm một sắc màu ửng đỏ. Bỗng cậu ngừng tay, nhìn về phía bệ hạ. Sau đó cậu chạy lại, nhào vào lòng ngài.
Cậu cứ như con cún nhỏ quấn lấy bệ hạ không rời, bệ hạ tưởng cậu chỉ hứng lên thôi.
Bệ hạ vươn tay ôm cậu, cậu nằm sấp xuống, đầu gối lên đùi bệ hạ. Bụng đè lên đầu gối ngài. Hệt như là tấm thảm lông tự động nóng lên vậy.
Cậu bị thân thể lạnh cóng của bệ hạ làm cho run rẩy, thế nhưng lại cố chờ đến lúc chân ngài ấm lên mới chịu rời đi.
Cậu chẳng nói gì cả, tựa như con mèo con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-la-mot-buc-hoa/65963/quyen-3-chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.