Cậu nói: Em muốn trở thành ca sĩ.
Ngay sau đó, nhà hát được xây lên.
Cậu nói: Em muốn xem quý tộc biểu diễn.
Công tước phải đi xuống tràng xiếc ảo thuật.
Cậu nói: Em muốn nhìn Rome biến thành phế tích.
Thành Rome cháy rụi.
Cậu nói: Em muốn làm hoàng đế.
Rất nhiều người vì thế mà tử vong.
Mỗi ngày đều có băng đá từ Milan chuyển tới Rome.
– Trích truyền thuyết về Claudius Drusus
Bệ hạ vuốt tóc cậu, mái tóc đã rất dài rồi.
Cậu nói: “Em muốn cắt tóc.”
Nhưng ngài không muốn thợ cắt tóc chạm vào đầu cậu. Ngày thường đều là bệ hạ gội đầu giúp cậu. Vì thế bệ hạ liền cắt giúp cậu, nhưng mới một đường kéo lia qua, một nhúm tóc vàng rơi xuống, bệ hạ liền hối hận.
Những sợi tóc vàng óng rơi trên tấm thảm Ba Tư, tựa như ánh mặt trời lẫn trong cát bụi.
Bệ hạ tiếc nuối vuốt ve đuôi tóc vừa mất đi một lọn:
“Đừng cắt nữa.”
“Nhưng phiền lắm.” Cậu ghé vào lòng bệ hạ: “Mùa hè nóng lắm, khi gió thổi tới tóc sẽ dính lên mặt mất.”
Tóc cậu rất mềm, cho nên khi bay trong gió sẽ vô cùng phiền phức. Cho dù là những làn gió nhẹ ngày xuân cũng có thể khiến mái tóc ấy lay động, tựa như tơ nhện giữa không trung.
Bệ hạ thương tiếc vén tóc cậu ra sau tai:
“Vậy bện lại là được rồi.”
Bệ hạ dùng cây lược gỗ chải đầu cho cậu, tổng cộng năm mươi cái. Nghe nói điều này tốt cho nhân loại. Ngài bện mái tóc vàng mềm mại ấy thành một đuôi sam, không quá chặt khiến da
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-la-mot-buc-hoa/65967/quyen-3-chuong-2.html