-----------------------
Người này chỉ có thể thuộc về một mình anh!
Ngoại trừ anh, bất cứ kẻ nào cũng không được tranh giành mơ tưởng đến!
Đường Nại hình như thích nữ nhân kia, nhưng vậy thì sao.
Anh sẽ làm cậu hiểu, ai mới là người xứng với cậu nhất!
Ánh mắt Lệ Mạc Khiêm lập lòe hai cái, đi theo phương hướng Đường Nại và An Mặc Thất rời đi.
...
Đường Nại đưa An Mặc Thất vào phòng thay quần áo, gọi người mua giúp một bộ quần áo để cô thay.
An Mặc Thất câu nệ nắm chặt tay, móng tay đâm thật sâu vào da thịt, xấu hổ nói: "Tiền bối, em không có tiền."
Quần áo trên người cô, là dùng vài trăm nhân dân tệ mới thuê được.
Bây giờ bị ướt, sợ là phải đền không ít tiền, nhưng cô lấy đâu ra tiền để đền.
"Không sao, cứ coi như anh tặng em, con gái phải học được cách tự bảo vệ bản thân, em mặc quần áo như thế này ra ngoài không thích hợp."
An Mặc Thất nghĩ đến rượu dính ướt nhẹp trên ngực, mặt nhìn không được đỏ hồng.
"Cảm ơn tiền bối, nhưng mà em sẽ không thiếu nợ anh, chờ tương lai em có tiền, nhất định sẽ đem tiền trả cho anh!"
"Được nha." Đường Nại nghĩ đến nhân thiết dốc lòng kiên cường của nữ chính, cười đáp, "Chúng ta là bạn cùng trường, nếu em có khó khăn gì cứ việc đến tìm anh, chỉ cần anh có thể giúp được, tuyệt đối anh sẽ giúp em!"
An Mặc Thất do dự một hồi, đang chuẩn bị mở miệng thì phòng thay đồ bỗng nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
Đường Nại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nam-chinh-luon-doi-voi-toi-muu-do-gay-roi/2086228/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.